Saturday, May 30, 2009

Một ngày của mẹ con nhà Ong

Lâu lắm rồi mẹ không chat chit nên bà ngoại và các cô chú cứ thắc mắc mẹ làm cái khỉ gió gì mà ít lên mạng thế . Thì đây, 1 ngày của mẹ con nhà Ong thường diễn biến thế này:
8h sáng, 2 mẹ con dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố Ong , xong xuôi, bố Ong lên đường đi làm thì mẹ bắt đầu đi bộ khoảng 1 tiếng. Mẹ thấy người ta khuyến khích các bà bầu ngày đi bộ 10.000 bước, nhưng với tốc độ lê la của mẹ bây giờ có mà phải đi hết 5 tiếng mới về đến nhà, vậy nên mẹ chỉ giới hạn trong 1 tiếng thôi, đi được bao nhiêu thì đi.
Đi bộ về mẹ mới ăn sáng rồi tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Xong việc cũng là lúc bé Ong đòi ăn trưa. Bữa trưa có hôm bố về ăn cùng 2 mẹ con, có hôm chỉ mẹ với Ong thôi nên mẹ hay ăn cái gì đấy nhanh nhanh như bún, mỳ, phở. Ăn rồi 2 mẹ con lại kềnh cang khoảng 1 tiếng đồng hồ .
Chiều là khoảng thời gian mẹ giành cho việc ngồi “thiền”, thiền là thiền trước cái bàn ý, hôm nào có tài liệu cần dịch mẹ sẽ thu xếp vào lúc này, sau đó thì đọc sách và nghe nhạc. Có hôm để thay đổi không khí mẹ lại rủ Ong đi shopping, nhiều khi tay trắng đi về vì chẳng chọn được gì ưng ý nhưng mẹ vẫn thích đi ra ngoài hóng hớt mọi người xung quanh . Chỉ ngần đấy việc thôi mà cũng đến lúc chuẩn bị bữa tối, bữa này cả nhà mình mới thong thả vừa ăn uống, vừa ngồi kể chuyện trong ngày được nên mẹ cũng mất thời gian chuẩn bị hơn.
Bố về rồi 2 mẹ con chỉ giành thời gian chơi với bố thôi mặc dù bố cứ thích cắm mặt vào máy tính để xem xét máy ảnh, ống kính nhưng mẹ con mình vẫn mè nheo vác máy laptop ra ngồi cạnh để nói chuyện cho bố vui. 12h là mẹ giục bố đi khò khò để Ong còn nghỉ ngơi, kết thúc một ngày bình yên !
Đấy là 1 ngày kiểu mẫu thôi chứ hôm nào bố không phải đi ra ngoài làm việc là y như rằng thời gian biểu của mẹ con mình cứ loạn xạ cả lên, bỏ cả bữa sáng, bỏ cả tập thể dục, cả nhà ngủ lăn quay tận bữa trưa mới chịu dậy . Đến chiều vì bố chiếm mất cái bàn của mẹ nên mẹ chẳng làm được gì mấy, thành ra mẹ chỉ thích bố đi ra ngoài thôi (hihi, nói nhỏ kẻo bố nghe thấy ). Mẹ cũng ít lên mạng hơn vì cứ nhìn vào màn hình máy tính là mẹ đau đầu , chắc tại Ong lạc hậu không thích công nghệ cao rồi, hi vọng 1 thời gian nữa Ong “nhà quê” sẽ chịu cho mẹ ngồi trước cái máy tính để còn buôn chuyện với mọi người Ong nhé .

0 lời nhận xét:

Post a Comment

 

JULIE ONG'S JOURNEY | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates