Sunday, November 29, 2009

Mùa thu vàng

Nhờ bố mà cả nhà mình năm nay không phải xuống Kyoto để ngắm lá phong đỏ theo thông lệ nhàm chán như mọi năm (nghe tinh vi nhở, hehe), và cũng nhờ bố mà mẹ có 1 tháng đi bộ giảm cân, haha. Nói thế thôi chứ lần này là mẹ bực mình với vụ xe cộ của bố lắm bố nhé.

Tuy vậy nhưng đến hẹn lại lên, cuối tuần cả nhà vẫn cứ phải ra ngoài ngắm đường ngắm phố một tẹo, không đi xe thì ta đi bộ, kể ra lâu lâu bố mẹ nắm tay nhau dung dăng dung dẻ cũng lãng mạn phết nhá, mà con thì tha hồ được tắm nắng nữa chứ, hihi. Nhưng hôm nay thì gió khá mạnh, nhà mình lang thang ra công viên Shiragawa để ngắm lá vàng rơi, bình thường 2 mẹ con mà đi từ nhà ra công viên thấy xa phết, mất đến 30 phút đấy, thế mà có bố đi cùng thì mẹ thấy một tẹo đã đến nơi, đúng là có người để buôn chuyện có khác.

Nắng rực rỡ nhưng gió mạnh và khá lạnh nên con nằm ngủ trong xe, mẹ thì tranh thủ uốn éo

cats

Lâu lắm rồi mẹ mới lại solo, mà chẳng hiểu do già rồi hay do thân hình ngày càng phì nhiêu nên vặn vẹo thế này mẹ ngượng lắm nhé, khổ thế có ai nhìn đâu cơ chứ.

Bố thì tiếc quá vì trời nắng đẹp lại có lá vàng mà con gái nằm trong xe phí cả đi nên lôi em dậy chụp ảnh. Em đang ngái ngủ, cộng thêm với gió to và nắng chói mắt nên chụp ảnh cho em khó ghê cơ, mẹ thì chỉ muốn nhanh nhanh rồi lại cho em nằm chơi với em Emily cho ấm áp

cats2

Mà con gái đi chơi ngoan lắm ý, mẹ cứ đặt vào xe là em tự ngủ, em đói bụng thì mẹ đưa em bình sữa em ti, em muốn tự cầm lắm mà bình thủy tinh nặng quá

IMG_4618

Ti xong em nằm ngắm nghía ông đi qua bà đi lại một lúc là em ngủ, chẳng ý kiến gì đâu nên bố mẹ quen chân đi một lèo đến tối mịt, yêu em quá em ơi.

 

JULIE ONG'S JOURNEY | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates