Friday, August 21, 2009

Kể chuyện sinh bạn Ong Sữa

IMG_0801-1

Thứ 3, ngày 14/7/2009

Các cơn đau đều đặn 10 phút/1 lần đến từ sáng 13, nhưng sau khi đi khám, cổ tử cung của mẹ vẫn chỉ mở 1cm, mẹ quyết định sẽ nhập viện vào ngày 15 để chuẩn bị cho ca mổ ngày 17 - đúng ngày dự sinh của con. Đến 1h sáng 14, các cơn đau đến với mẹ khá dồn dập, 5 phút 1 lần, mẹ cảm giác con đang cố gắng thúc để ra ngoài. Mẹ rất muốn tới viện ngay nhưng thương BOS vừa ngủ chưa được bao lâu nên mẹ cố nằm chờ tới 4h sáng, lúc đó BOS mắt nhắm mắt mở thương lượng với mẹ cố gắng tới 8h. Nhưng mẹ đã tính rằng nếu tới viện muộn sẽ không được xếp lịch mổ chiều nay, mà tiếp tục chịu đau thế này mẹ lại kêu gào ầm ĩ, hỏng mất hình ảnh kiên cường, hehe.

Gọi điện đến BV thì mẹ gặp 1 bà staff rất không dễ mến, bà ta không tin là mẹ đau đẻ, nói kiểu gì cũng hỏi đi hỏi lại liệu mẹ có nhầm không làm mẹ điên tiết quá. Đến nơi cũng chính bà ta khám trong cho mẹ, khám rõ là đau, cổ tử cung vẫn chỉ mở 1cm nhưng đo các cơn gò thì đúng là rất đều đặn 5 phút/1 lần, mẹ được phép nhập viện chờ mổ đẻ. Nói tới các cơn đau đẻ của mẹ thì cho tới giờ mẹ vẫn khẳng định là không thể đau bằng những lần đau bụng cảm mẹ vẫn thường gặp, nên nằm ở phòng đau đẻ mẹ vẫn còn cười đùa với bà và BOS rất sảng khoái, BOS thì theo dõi máy đo cơn gò, khi cơn gò chuẩn bị xuất hiện BOS lại báo cho mẹ, hehe, vui phết.

8h30 BS Kondo tới, cười nhăn nhở trêu mẹ " thế định mổ chiều nay hay chờ đến ngày 17 cho đúng lịch", hình như mặt mẹ trông chưa khổ sở lắm thì phải. Bố thì cancel lịch làm việc, bà nội thì hỉ hả vì sáng sớm bà bảo đi cùng tới viện nhưng bố cứ ngăn bà vì chưa chắc đã đẻ ngay. Đến 10h, BS Mashahashi - trưởng khoa sản - quyết định mổ cho mẹ vào lúc 1h chiều, ngay lập tức mẹ được làm thủ tục, làm vệ sinh, làm việc với bác sỹ gây mê, 12h30 vào phòng mổ. Cảm giác lúc bị đẩy vào phòng mổ rất khủng khiếp vì phải đi qua khu làm vệ sinh dụng cụ phẫu thuật, mùi thuốc sát trùng xộc lên nồng nặc, mẹ cứ run lẩy bẩy, bà ngoại dặn mẹ lấy bông bịt tai lại để không nghe thấy tiếng dao kéo lẻng xẻng nhưng mẹ sợ không nghe được tiếng khóc đầu tiên của con, may rằng khu phẫu thuật khá sạch sẽ, có nhạc nhẹ nhàng êm ái, và trong suốt quá trình mổ mẹ không hề nghe thấy một tiếng lách cách của dụng cụ.

Mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho việc gây tê tủy sống vì nghe nói lúc đưa kim vào giữa 2 đốt sống khá đau lại phải đưa 2 mũi vào 2 vị trí khác nhau. Nhưng rất rất may là trực tiếp BS Ono - trưởng khoa gây mê làm cho mẹ nên cả 2 mũi tiêm đều vô cùng nhẹ nhàng êm ái, không buốt bằng những lần thử máu. Người mẹ bắt đầu mất cảm giác, đầu tiên là chân bên trái, rồi toàn bộ phần cơ thể từ ngực trở xuống. Lúc đó đèn phẫu thuật có 2 chiếc, 1 tắt 1 mở nên mọi hoạt động của bác sỹ phía dưới người mẹ được phản chiếu lên chiếc đèn tắt mà mẹ lờ mờ đoán rằng BS Mashahashi đang đặt ống thông nước tiểu còn BS Kondo đang sát trùng vùng bụng, mẹ (rất ngố) sợ rằng tới lúc mổ mà mẹ còn nhìn được thì mẹ muốn ngất xỉu vì sợ nên mẹ nhắm tịt mắt lại. Khoảng 1h10 chiếc đèn thứ 2 được bật sáng và mẹ không còn biết mọi người đang làm gì.

Trước đó khi nói chuyện với BS Kondo thì BS nói chỉ sau 10 đến 15 phút mẹ sẽ được gặp con nên mẹ nhìn đồng hồ đếm từng phút 1. Mẹ biết lúc mẹ bị lật phần bụng ngoài lên để mổ phía tử cung nhưng mẹ không còn cảm giác sợ nữa, lúc này chỉ lo cho con. 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy tiếng khóc nào cả, bụng mẹ vẫn đang bị giằng, kéo, rồi 15 phút trôi qua, mẹ liên tục hỏi cô Nagai - cô hộ lý sẽ đón con và làm vệ sinh chăm sóc con - về tình trạng của con, cô động viên mẹ bình tĩnh vì mọi chuyện đang rất tốt đẹp, nhưng mẹ thực sự vô cùng sốt ruột. 13h32 mẹ đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của con, lanh lảnh, to và rất dài, không phải "e e" mà là "ẹ ẹ ẹ ẹ oe" mà mẹ tự dịch là "mẹ mẹ mẹ mẹ ơi" hihi. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, con được đưa ra bàn làm vệ sinh ngay cạnh mẹ, nhìn con hồng hào, sạch sẽ như vừa được tắm xong, không nhỏ xíu như mẹ tưởng, đầu con dài có lẽ do cố gắng thúc ra, môi con cong tớn lên rất giống ông ngoại, chân tay khua khoắng không ngừng, khóc lâu và to. Khi cô Nagai đưa ống hút mũi, hút họng cho con, con khó chịu nên khóc ré lên, lấy tay giật ống ra quẳng ngay xuống đất, trông con đanh đá lắm lắm. Lúc đó mẹ chỉ muốn ôm con vào lòng thôi nhưng khi được làm vệ sinh xong, cô Nagai bế con ra với mẹ, mẹ gọi tên con, con mở to mắt nhìn rồi cười toe toét, yêu lắm, mẹ hôn con 1 cái rồi cô Nagai vội đưa con lên khoa sản.

Mẹ được khâu vết mổ và tiêm 1 mũi thuốc ngủ nên 2 mắt mẹ cứ díp cả lại. Mẹ ngủ mê mệt, lúc được đưa lên phòng mẹ cũng không còn biết gì, bà và BOS vào gọi, mẹ cũng chỉ trả lời rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Sau đó con được đưa vào phòng mẹ 2 lần nhưng mẹ vẫn chưa tỉnh táo nên bà và BOS thay nhau bế con. Khi mẹ tỉnh lại bố khoe rằng cô Nagai đưa con ra khỏi phòng phẫu thuật, bố được bế con và nhờ cô chụp ảnh, trông con lúc đấy giống bố lắm. Rồi bố cứ lang thang ra phòng baby để ngắm nghía con yêu, lại còn hỏi bà nội 1 câu rất ngố là "tại sao chân tay của Ong Sữa cứ mềm mềm, thích ơi là thích vậy".

9h bà và bố về nhà, mẹ lăn quay ra ngủ sau khi được tiêm 1 mũi giảm đau. Đêm đó mẹ tự trở mình được 2 lần và sáng hôm sau đã ngồi dậy được nhờ sự trợ giúp của chiếc giường.

 

JULIE ONG'S JOURNEY | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates