Saturday, July 25, 2009
Monday, July 13, 2009
Giờ G sắp điểm
... Chủ nhật (12/7), hiện tượng nóng rát ở dạ dày vẫn chưa hết, thêm 1 lần nữa bụng dưới lại nhói đau. Hôm đó BOS đưa bà nội đi chơi, mẹ ở nhà một mình, nói chuyện với ông bà ngoại, vẫn cười phe phé (^v^)
... 5h sáng thứ 2, mẹ dậy đi toilet, BOS có công chuyện phải đi giải quyết sớm, mẹ nằm chẳng ngủ lại được, bụng bắt đầu đau nhâm nhẩm giống đau bụng theo chu kỳ hàng tháng, khác rằng các cơn đau cách nhau đều đặn 10 phút/1 lần, mỗi lần chỉ khoảng 50 giây, mẹ bắt đầu nghi nghi.
... 14h mẹ có hẹn tái khám, hôm nay BS sẽ quyết định mẹ có thể sinh thường được không hay phải phẫu thuật. 13h, mẹ phát hiện có máu báo, cười toe toét với bố “Anh ới, hình như em sắp đẻ rồi (*^0^*)”. Bố mẹ lóc cóc đến bệnh viện, xách luôn valy đi đề phòng trường hợp bị giữ lại. BS siêu âm, thấy con cũng chẳng to hơn so với cách đây 3 hôm, khám trong thì con vẫn ở tít trên cao, trong khi nút nhầy cổ tử cung của mẹ đã bong.
Trao đổi với BS một hồi thì mẹ quyết định nếu các cơn đau chưa tới dồn dập thì mẹ sẽ mổ vào thứ 6 tuần này (17/7), đúng ngày dự sinh của con. Vậy là thứ 4 mẹ sẽ nhập viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Chỉ có điều tối nay các cơn đau của mẹ mạnh hơn và khoảng cách giữa các cơn đau cũng ngắn hơn, con thì cựa quậy rất cật lực, có vẻ muốn ra gặp bố mẹ lắm rồi, có điều con vẫn chưa chui được qua cái xương hông bất thường của mẹ, thương con thế cơ chứ. Không biết liệu mẹ có chờ được đến thứ 4 không nữa ?(・_・;?
Friday, July 10, 2009
Ong Sữa bướng bỉnh
Sunday, July 05, 2009
9/11/2008
Nằm trong viện rảnh rỗi mẹ mới lục tìm được đống ảnh mẹ chụp ngày 9/11/2008, ngày mà mẹ biết chính xác con đã hiện diện trong mẹ. Trên đường đi ngắm lá đỏ ở TP Toyota, mẹ bảo bố tạt vào cửa hàng thuốc nhưng không nói cho bố biết là mẹ mua QS, định bụng khi về nhà mẹ sẽ thử ngay, nhưng gần tới Oidaira Park thì bố mẹ dừng chân nghỉ ở Convenience Store, mẹ không thể kiên nhẫn hơn được, cầm ngay que thử vào cửa hàng và vạch đỏ thứ 2 chỉ hiện ra trong tích tắc, nhanh hơn mẹ tưởng rất nhiều. Cảm giác của mẹ lúc đó rất lạ, mẹ không quá bất ngờ, không quá sung sướng, nhưng mẹ cứ cười 1 mình, cười thành tiếng, mẹ phải chờ cho tới lúc cười xong mới dám vào xe. Mẹ quyết định chưa nói gì với bố cho đến khi về nhà, nhưng (*^_^*) chỉ 5 phút sau, mẹ đã không giữ được tin vui này làm điều bí mật của riêng mình. Khi báo tin cho bố, mẹ vẫn cười, cười khanh khách và mắt ướt đẫm, chưa bao giờ mẹ như thế…
Friday, July 03, 2009
(ToT)
Wednesday, July 01, 2009
37 weeks
1.Nhập viện
Vì lý do cực kỳ củ chuối: MẸ THAM ĂN. Bà nội sang xách bao nhiêu đồ bà ngoại gửi cho, mà món gì cũng ngon, lại còn được chú thích là “nên sử dụng trước khi sinh” nên mẹ cứ thoải mái đánh chén. Đã thế bà nội lại còn động viên theo kiểu: “Con phải ăn nhiều đi thì mới có sức”, “Sao con chửa nhỏ thế, ngày xưa bụng me to gấp đôi bụng con” blah…blah... làm cho mẹ rất tự tin (・。・)ăn uống. Sau 2 ngày thì mẹ bắt đầu phát hiện ra hiện tượng bị tích nước ở chân mà "chuyên môn" gọi là PHÙ THŨNG (ToT) nhưng theo lời cả 2 bà nội ngoại thì “phù như con ăn thua gì, ai gần tới lúc đẻ chẳng bị phù, con cứ nằm gác chân lên cao, đi bộ ít thôi là đỡ bị nặng chân”...
Ngày 26/6, tròn 37 tuần, mẹ đi khám định kỳ, Mrs Kondo choáng vì số cân mẹ tăng: 900g/1 tuần, chân tay to tướng lên mặc dù lượng protein trong nước tiểu không thừa, huyết áp 87/56 khá thấp nhưng BS vẫn phát ngay lệnh đặc biệt “Nhập viện gấp chiều nay”, huhu, lần này thì mẹ choáng, báo tin cho bố con mà nước mắt vòng quanh, sợ chết khiếp đi được khi phải nằm viện ý, đầu óc mẹ quay cuồng, vừa bất ngờ, vừa lo lắng (-_-;). 2h chiều, mẹ xách valy đến cư ngụ tại khoa sản bệnh viện Meijo.
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do mẹ đã ăn rất nhiều món nước: bún, cháo, phở, canh… toàn những món khó kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể, làm cho thận hoạt động quá tải, dẫn tới hiện tượng tích nước. Sau khi được giải thích phác đồ điều trị thì mẹ cũng đỡ lo hơn phần nào, bệnh của mẹ không có gì là nặng cả nếu được chữa trị kịp thời, trong thời gian ở viện mẹ chủ yếu phải nghỉ ngơi, uống thuốc theo chỉ định, ăn theo thực đơn riêng ít muối.
Hôm đó bố đi làm buổi chiều nên mẹ khăng khăng đòi nhập viện 1 mình vì mẹ sợ nói chuyện với bà nội thể nào mẹ cũng khóc, mà lúc đó mẹ chẳng còn tâm trạng nào để chuyện trò cả. Còn bố thì nhất quyết bắt mẹ đi cùng bà nội, bố không yên tâm khi không có ai ở bên cạnh mẹ. Hôm sau mẹ nghe bà nội kể lại rằng bố đã rất lo lắng cho 2 mẹ con, mặc dù trước mặt mẹ bố vẫn cười đùa, trêu mẹ nhát gan.
Vào viện, không đến nỗi khủng khiếp như mẹ tưởng trước đó, mẹ bớt run hơn, bà nội thì ngồi nói hết chuyện này tới chuyện khác cho mẹ bình tĩnh trở lại. Sau khi uống thuốc và ăn một bữa cơm nhạt thếch thì tới 5h sáng hôm sau, cân nặng của mẹ giảm đi 1kg, lượng nước mà mẹ thải ra sau 12 tiếng là 1050ml. Mrs Kondo và tất cả các y tá không tin được là mẹ lại bình phục nhanh đến thế, cả bà nội và bố đều ngạc nhiên khi sáng hôm sau nhìn thấy chân của mẹ, tình trạng tồi tệ đã thuyên giảm tới 80%. Ngày tiếp theo mẹ vẫn uống thuốc, ăn nhạt, theo dõi lượng nước thải ra trong ngày, trọng lượng tiếp tục giảm thêm 1kg, lượng nước thải ra lên tới 3350ml/1 ngày, khủng khiếp (-_-)zzz. Chân tay mẹ hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường như trước khi mang thai con, người mẹ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chủ nhật, mẹ giảm thêm được 500g nữa, cả mẹ và BS đều rất mừng, bà và bố thì khỏi phải nói là vui đến thế nào (^_-). Cuối cùng thì sáng thứ 3, mẹ được cấp phép ra viện và nhận một cái hóa đơn thanh toán hết 160.000 Yên cho 5 ngày, sau khi trừ 70% bảo hiểm thì mẹ vẫn còn phải đóng tới gần 50.000 Yên (T_T), đáng đời tội ăn uống vô độ.
5 ngày nằm viện, mẹ cảm thấy cái được nhiều nhất là sự thoải mái về tinh thần, mẹ đã quen thuộc với lịch sinh hoạt ở viện, làm quen được với các bác sỹ, y tá, hộ lý, cảm giác sẽ sinh con ở một nơi mọi thứ đều quen thuộc giúp cho tâm trạng của mẹ tốt lên rất nhiều. Và cũng nhờ thời gian ở viện mà mẹ biết được rằng Mrs Kondo đặc biệt yêu quý và quan tâm tới 2 mẹ con mình, vậy là thêm 1 người Nhật nữa mà mẹ thực sự yêu mến và kính trọng con ạ.
2. Con chưa lọt được xuống khung xương chậu của mẹ
Đây là điều làm mẹ phải bận tâm rất nhiều. Kết quả chụp X-Quang xương hông cho thấy mặc dù xương hông của mẹ vô cùng rộng rãi để con có thể lọt qua nhưng con nằm hơi lệch một chút lên trên nên hiện tại con bị kẹt. Hôm qua, trước khi mẹ xuất viện, BS có khám trong 1 lần nữa xem con xuống chưa nhưng con vẫn nằm tít phía trên và vẫn đạp cật lực vào hai bên xương sườn của mẹ đau điếng. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, con cố gắng điều chỉnh vị trí nằm con nhé. Mẹ rất sợ nếu phải phẫu thuật.
37 tuần, ĐKLD của con là 93.1mm, CDXD 76.7mm, DTB lần thứ nhất đo được 83.2cm2 nên cân nặng của con lên tới hơn 3200g, lần thứ 2 đo lại DTB của con chỉ con 75.6cm2 nên cân nặng cũng giảm xuống còn 3054g. 2 chỉ số ĐKLD và CDXD không có sai số nhiều vì sau 3 lần đo đi đo lại vẫn cho ra 1 kết quả, chỉ có DTB của con là thay đổi khá nhiều, nên mẹ cũng không biết chính xác cân nặng của con, nếu là 3200g thì quả thật là hơi phệ một tẹo con nhỉ. Mẹ con mình cùng chờ kết quả siêu âm 38 tuần Ong Sữa nhé.