Sunday, June 21, 2009

Ngắm hoa cẩm tú cầu

Còn khoảng 1 tháng nữa mẹ sinh nên bố mẹ tranh thủ đưa bà nội đi chơi, chứ sắp tới bà lại chỉ quanh quẩn với việc tắm cho Ong rồi cơm nước cho MOS và BOS, may mà dịp bà sang vẫn còn lễ hội ngắm hoa cẩm tú cầu. Mặc dù hoa không đặc sắc lắm nhưng để bà biết không khí "ăn chơi" kiểu Nhật (^^)

IMG_8070-1

3 mẹ con

IMG_8239-1

Bà nội năm nay yếu và chậm chạp hơn nhiều, nên đi chơi xa bà cũng có vẻ mệt. Còn mẹ thì rất mất hứng vì sáng dậy phát hiện chân bị xuống máu, mặc dù không có biểu hiện của phù nhưng đi lại nặng nề hơn hẳn hôm trước, cả cái mặt cũng có vẻ nặng hơn. Đến hôm nay tình trạng vẫn chưa thuyên giảm, mẹ đoán là do 2 hôm trước khi đi ngủ mẹ làm một cốc chè sen long nhãn to ú ụ mà bà ngoại gửi sang nên cả người cứ húp híp lên thế này. Không biết sáng mai ngủ dậy mẹ có xẹp đi không, chứ nặng nề kiểu này mẹ khó chịu lắm, quen đi lại rồi, ngồi 1 chỗ chịu không nổi, hic hic (T_T).

Friday, June 19, 2009

36 weeks

Bà nội đã sang đến nơi, xách 1 valy to đùng toàn quà VN, hihi, sướng nhất MOS, kiểu này cứ tranh thủ ăn hết quà trước khi đi đẻ thì có khi tháng cuối cùng tăng 4kg ấy chứ.
Hôm nay MOS đi khám định kỳ nên bà nội vui lắm vì vừa sang tới nơi đã được nhìn thấy cháu, mỗi tội Ong Sữa xấu hổ hay sao ấy, lấy tay che mặt kín mít, đúng là con gái mẹ, rất biết lúc nào cần phát huy sự duyên dáng (^^).
36 tuần, mẹ đã tăng đến đích 10kg, còn các chỉ số của con vẫn phát triển đều, BDP 91mm, FL 73.4mm, EFBW 2817g. Vài ngày nay, khi đi đường, các bà các cô hỏi thăm rất nhiệt tình là mấy ngày nữa thì mẹ đẻ, chắc mọi người nhìn thấy cái bụng sắp rơi của mẹ nên lo lắng, hehe. Bà nội cũng nhận thấy là bụng mẹ đã bắt đầu tụt, mẹ thì chưa thấy có gì nặng nề hay khác thường cả, vẫn phăm phăm hớn hở như trước, đến nỗi bà nội cứ phải nhắc “Bầu gì mà đi nhanh thế, đi chậm thôi”, hihi.

36 weeks

Thấy nhiều người đoán già đoán non như vậy nên mẹ cũng chột dạ, vội vàng sắp xếp valy để chuẩn bị tinh thần vào viện bất cứ lúc nào, nhưng khám xong hôm nay mẹ lại yên tâm tiếp tục ăn chơi nốt, keke (*^_^*).

Wednesday, June 17, 2009

Đi xem người ta rặn (^^)

Mới đầu mẹ định đặt tên entry này là “Đi học rặn”, nhưng đi về thấy thất vọng tràn trề nên quyết đổi tên như trên, hehe, còn tại sao thất vọng thì sẽ giải trình sau.

Mẹ là người sợ đau bụng nhất trần gian, chắc tại vì 20 năm qua mẹ thường xuyên bị đau bụng, nên cứ nghĩ đến đau đẻ còn kinh khủng hơn các thể loại đau bụng mà mẹ đã kinh qua thì bao nhiêu dũng khí của mẹ tụt hết sạch. Nhưng rứt rứt may là BOS sẽ ở bên cạnh và nắm tay mẹ, sẽ matxa cho mẹ lúc mẹ đau và cùng rặn với mẹ khi mẹ...rặn (haha, đấy là mẹ tưởng tượng thế), vậy cho nên BOS cũng phải tham gia buổi học cuối cùng trong chuỗi “những buổi học dành cho bà bầu”, và cũng vì vậy cho nên mới có cái ảnh độc như dưới đây :D

lop hoc tien san

Đấy là BOS đang đeo “balo ngược” nặng 8kg để biết cảm giác mang nặng của vợ thế nào (sao không có cách gì cho các ông bố trải qua cảm giác đau đẻ nữa nhể), đến lúc hỏi BOS thế mang cái balo đấy có nặng không, BOS bảo “Nặng gì, mỗi cái ngực đồ sộ là mất thăng bằng thôi”, hehe, thế mới hiểu nỗi khổ cả đời của phụ nữ nhá :P.

Và trên tinh thần đi xem người ta rặn, ngay khi buổi học vừa bắt đầu là cô hộ lý đã cho trình chiếu bộ phim đau đẻ và đẻ thế nào, cha mẹ ơi, giờ MOS vẫn còn thấy khủng hoảng sau khi xem xong bộ phim đó, mà nhân vật trong phim từ lúc đau tới lúc gặp được con mất có 11h thôi đấy nhé (vậy nên em cực kỳ hiểu “nỗi thống khổ” của mẹ H đấy nàng ạ).

Nội dung bộ phim đại khái thế này, khi nhân vật nữ bắt đầu thấy có tín hiệu báo sắp sinh thì cứ ung dung ăn uống no say đi, kiểm tra lại đồ mang vào viện xem còn thiếu gì không, tắm táp gội đầu gì thì tắm đi kẻo vài ngày sau lại không được tắm. Đến khi nào các cơn đau cách nhau khoảng 10 phút 1 lần thì vẫn cứ bình tĩnh, nhớ ghi chép lại thời gian, 1 tiếng sau hẵng gọi điện đến bệnh viện nhá, cho họ biết thông tin, tình trạng đau đớn ra sao, nghe người ta hướng dẫn rồi chuẩn bị lên đường vào viện. Mà đừng có cuống lên, đau thế thôi chứ độ mở tử cung mới được vài ba phân, con đầu thì còn lâu mới đẻ.

Vào viện rồi chứ gì, mặc ngay cái váy sản phụ vào cho nó oách, hồ sơ có hết rồi, không phải làm thủ tục gì cả, cứ vào phòng đau đẻ nằm chờ y tá cắm cho máy theo dõi mẹ, máy theo dõi con. Chồng thì nhớ ngồi bên cạnh xoa lưng đấm bóp cho vợ đỡ đau nhé, vợ có điên tiết mà mắng cho vài câu thì cũng đừng có để bụng mà đùng đùng bỏ ra ngoài (mà lạ lắm nhé, ở đây không có khuyến khích bà bầu đi lại trong lúc chờ rặn đâu, đau thì cứ nằm mà kêu thôi là được rồi). Xong phần đau.

Đến phần cực đau đây. Khi các nữ hộ sinh kiểm tra độ mở tử cung được 10 phân thì nhân vật chính được chồng tháp tùng sang phòng đẻ, có một bà đỡ to béo, phốp pháp đứng chờ sẵn, 2 nữ hộ sinh 2 bên hò dô nhân vật chính, còn bác sỹ thì đứng nhìn, thêm vài cô y tá loanh quanh nữa. Bắt đầu nhé, nhấc đầu lên tỳ sát vào ngực “hít hít thở rặn” :)) , “hít hít thở rặn” :)) , 2 cô hộ lý cũng cứ thế “hít hít thở rặn” theo, y như hò kéo pháo, chắc đến lúc MOS đẻ sẽ yêu cầu các cô không được ồn ào làm mẹ cháu mất tập trung, cứ để BOS đứng thấm mồ hôi rồi rặn theo cùng là được rồi :P. Rặn được 2 lần là hết hiệp 1, nghỉ uống nước, lấy sức 1 tẹo nhé.

Tiếp lần thứ 3 “hít hít thở rặn”, cố lên, cố lên, nhìn thấy đầu em bé rồi!!! Lúc này thì bà đỡ dùng tay lựa lựa vừa chặn, vừa kéo (cái này là đoán vì không được xem trực tiếp cảnh nhạy cảm), nhân vật chính thì lại "hít hít thở rặn" 1 lần nữa. Tự nhiên thấy ông bác sỹ nhảy bổ vào, hóa ra là đầu em bé ra rồi, bà đẻ ngừng rặn, nằm há miệng ra thở ngắn, bà đỡ và bác sỹ xoay xoay một hồi là lôi được em bé tuột ra ngoài, cắt rốn, lau qua người rồi đưa cho mẹ bé, xong...phù... Ôi, lúc này là lúc cực kỳ cảm động ý, MOS còn chảy nước mắt cơ mà, ủy mị thế, không biết đến lúc nhìn thấy Ong Sữa thì còn khóc rống lên thế nào nữa đây...

Mẹ con mừng mừng tủi tủi, con khóc, mẹ khóc được 1 lúc thì em bé sẽ được mang ra tắm rửa làm vệ sinh, còn mẹ thì hoàn thành nốt khâu cuối cùng, đẩy nhau ra ngoài. Trùi, MOS đã xem ảnh bánh nhau rất nhiều rồi mà đến lúc xem trên video vẫn thấy ghê ghê, không biết cảm giác của BOS thế nào, chưa hỏi.

Hết phim, 11 bà mẹ phát biểu cảm tưởng thì cả 11 bà đều có chung cảm giác lo lắng không biết liệu có rặn được không, hehe, hóa ra cái việc tưởng như rất bản năng đó mà lại làm cho người ta run cầm cập. Còn các ông bố thì hô vang khẩu hiệu “Đã biết được đau đẻ thì thế nào”, hihi, còn lâu mới biết, đến lúc vợ các ông đẻ, các ông chứng kiến trực tiếp mười mấy tiếng đồng hồ thì may ra các ông mới biết được 30% thôi nhé.

Xong màn xem phim thì đến màn cực kỳ thất vọng đây. Mẹ cứ tưởng buổi hôm nay cả lớp sẽ trải chiếu ra ngồi học thở, học rặn, rồi học thay tã, tắm rửa cho bé, ai ngờ các cô hộ lý chỉ ngồi đọc những gì đã phát trong quyển sách hướng dẫn cho mọi người, rồi ai hỏi gì thì hỏi, sau đấy thì mỗi người bế búp bê 3kg một tẹo, các ông bố thì thử đeo balo, hết. Làm sao mà không thất vọng được. Thôi đành để đến lúc nào đẻ xong rồi học và thực hành trên người Ong Sữa luôn vậy, chỉ có điều mẹ thích bố cũng được tham gia học cơ chứ đến lúc học chăm sóc Ong Sữa trong viện thì chỉ có 1 mình mẹ được học thôi, làm sao mà BOS biết để giúp mẹ đây, lại mất công về hướng dẫn bố rồi.

Tiếp theo là thăm qua phòng đau đẻ, phòng đẻ, phòng sau đẻ, phòng làm vệ sinh và cho bé bú...Mẹ cứ tưởng vào phòng dành cho bé sẽ có một loạt búp bê xinh xắn đang khóc e e cơ, ai ngờ hôm nay cả viện có đúng 1 em bé mới sinh, nhìn bé nằm bé xíu, ngủ ngoan ơi là ngoan, thích lắm. Vậy nên khi sang phòng đẻ, có cô hỏi rằng đẻ xong thì nằm lại 2 tiếng mới chuyển về phòng hậu sinh, nếu vậy đang nằm lại có người vào sinh thì thế nào, cô y tá trả lời luôn là chưa bao giờ gặp trường hợp thế cả, đúng là dân Nhật lười đẻ ghê cơ.
Thế là xong một buổi học mà bố phải lên lịch sắp xếp công việc trước 3 tháng, còn mẹ chuẩn bị tinh thần có khi trong lúc học, rặn hăng quá rồi hôm sau đi đẻ luôn không biết chừng, haha, thế mà vỡ mộng.

Monday, June 15, 2009

Bố - đi - công - tác - về

Mẹ vẫn nhớ như in những ngày như thế khi còn là 1 cô gái nhỏ. Đó thực sự là những ngày cực kỳ đặc biệt và mẹ cho rằng cái giờ phút ông ngoại đi công tác về, mở valy ra là 1 điều thần kỳ, vì mẹ biết rằng trong chiếc valy của ông sẽ luôn chứa đựng những món quà nhỏ xinh, nữ tính. Chẳng phải thứ gì xa xỉ, đắt tiền, mà chỉ là một chiếc bờm màu hồng, vài ba cái kẹp tóc bé xíu, hay những chiếc vòng mảnh khảnh nhưng chúng chính là tình yêu và sự quan tâm của ông dành cho con gái rượu.

qua viet nam

Giờ thì mẹ lại có sự hồi hộp mỗi khi đón bố con sau chuyến công tác xa nhà. Như một thỏa thuận ngầm giữa bố và mẹ, ngày đó - mẹ sẽ đón bố ở ga tàu, bố luôn luôn xách túi quà dành cho mẹ trong tay và trên suốt quãng đường đi về đến nhà, bố sẽ bắt mẹ đoán xem đó là cái gì. Mẹ thì thường xuyên đoán sai và sẽ vỡ òa sự bất ngờ khi bóc xong gói quà của bố, tuy rằng không phải lúc nào mẹ cũng đồng tình với quan điểm thẩm mỹ của bố (hihi) nhưng có 1 điều chắc chắn là bố đã luôn làm mẹ sung sướng vì biết chính xác mẹ thích thứ gì... Đến đây, mẹ lại tưởng tượng ra ngày mà con sẽ ngồi chồm hỗm xem bố mở valy mỗi lần đi công tác về, ánh mắt con sẽ lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy gói quà dành riêng cho mình, và liệu con có cho rằng bố hẳn là có phép thuật mới đọc được những ước mơ nho nhỏ của con hay không nhỉ???

Có một điều mẹ chợt nhận ra là bố con và ông ngoại rất giống nhau mỗi khi “thuyết minh” về những món quà, luôn luôn hào hứng, đầy vẻ phấn chấn, sự hồi hộp trong giọng nói, và chỉ thực sự thỏa mãn khi nhìn thấy sự vui sướng trên khuôn mặt người nhận. Dường như với họ điều đó có giá trị hơn một lời cảm ơn rất rất nhiều con gái ạ.

Sunday, June 14, 2009

Tình yêu đặc quánh

Nha Ngoai (2009/06/13 13:56:42): TR ah! em D quà cho chị
lươn khô còn anh P quà cho em sau, kỳ này anh đi công tác mua tổ yến trong Nha Trang sẽ gửi ông nội của Ong mang sang để em ăn cho bổ và mát.

Nha Ngoai (2009/06/13 13:57:30): Hay con thích gì để
anh mua quà tặng cho con và bé Ong?

Nha Ngoai (2009/06/13 14:25:23): Mẹ làm cho con 1 ít lươn mềm để mẹ S mang sang con ăn ngay nhé?

Nha Ngoai (2009/06/13 14:26:30): có gì con trả lời mẹ ngay
Hạnh phúc - cái thứ cảm xúc vô hình nhưng lại rất dễ làm cho người ta cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹn - như mẹ - lúc này.

Nếu mẹ ở gần gia đình trong khoảng thời gian mang thai con thì có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ được hưởng thụ no say và trọn vẹn thứ tình yêu đặc quánh mà cả nhà đang chế biến cho mẹ đâu.

Và bé con ạ, khi con ra đời, mẹ tin chắc rằng sẽ có lúc con cảm thấy như muốn ngạt thở trong không gian tràn ngập tình yêu của đại gia đình mình đó con.

Monday, June 08, 2009

34 weeks

Như thành 1 thói quen, mỗi lần đi khám định kỳ về là mẹ phải cập nhật ngay tình hình tin tức của bé con, nhưng cuối tuần vừa rồi mẹ mải sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa, mua cái này, sắm cái kia tích trữ cứ như chuẩn bị đi đẻ đến nơi ý. Giờ con mới được 34 tuần thôi, chịu khó nằm ngoan trong bụng mẹ 6 tuần nữa rồi mẹ con mình gặp nhau bé con nhé.
Lần siêu âm này, các chỉ số của con vẫn phát triển đều đặn như mọi lần, trộm vía con (^_^), ĐKLĐ 87.3mm, CDXĐ 68.6mm, cân nặng ước tính 2531g. Giờ mỗi sáng thức dậy mẹ cứ như người vừa bị tra tấn, khung xương chậu đau ê ẩm không thể nhấc nổi hông và chân, đi lặc lè y như một con gấu, xấu vô cùng, hihi. Vậy nên phải đúng hôm bố bận việc không đưa mẹ đến viện được như hôm vừa rồi thì mẹ con mình phải lê la từ nhà trước 1 tiếng, trời thì mưa nên mẹ cứ rón rén vì sợ trơn, hehe. Mẹ tưởng phải làm một loạt xét nghiệm GBS, kiểm tra chức năng của gan, sự đông máu, tâm điện đồ... sẽ mất nhiều thời gian lắm, nên chuẩn bị tinh thần ăn trưa ở viện, nhưng rứt rứt may là hôm nay không phải xếp hàng lâu nên cũng chỉ mất 1h là xong và cũng kịp hẹn hò với bố. Kết quả thì phải 2 tuần nữa mới có, hy vọng mọi việc tốt đẹp.
Cuối tuần này bố lại đi công tác VN, mà giờ mẹ chẳng thích lủi thủi 1 mình tẹo nào cả, vậy nên bố không ra HN nữa, đi nhanh nhanh chóng chóng còn về với 2 mẹ con. Bà nội đã lấy vé máy bay sang ngày 18/6, 1 tháng trước ngày dự sinh của mẹ, rồi nhà mình chuẩn bị bận rộn lắm đây. Mà mẹ giờ mâu thuẫn kinh khủng, vừa mong ngày Ong chào đời, vừa thấy hồi hộp khi chuẩn bị kết thúc khoảng thời gian yên bình, sợ sự va chạm, lo rằng mình sẽ mất thăng bằng...

Wednesday, June 03, 2009

Nhì nhằng chuyện

Chàng ngồi làm việc, gõ bàn phím lạch cạch.
Em bầy tung sách báo trên sàn nhà, lăn lê bò toài như 1 cô gái nhỏ.
Đột ngột sự tĩnh lặng bị phá tan bởi một loạt câu hỏi của chàng:
- Giờ này 2 tuần nữa, có mẹ ở đây thì mình sẽ làm gì nhỉ?
- Mẹ sẽ ngồi ở đâu khi chúng mình đã chiếm hết chỗ thế này?
- Mình sẽ phải nói chuyện gì với mẹ trong khi anh thích được yên tĩnh?
... blah... blah...
Ôi chàng làm em khó xử quá, chàng đi mà trả lời nhé, em chịu thôi ^^
 

JULIE ONG'S JOURNEY | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates