Monday, November 09, 2009

Sunday morning (^o^)

Năm nay thời tiết có vẻ ấm áp, tháng 11 rồi mà chỉ se se lạnh kiểu cuối thu, chẳng bù cho năm trước vừa mưa vừa rét căm căm, mà ngày này năm ngoái là bố mẹ đang ngây ngất khi biết em Ong xuất hiện, nhanh ghê cơ, giờ đã dài ngoằng không thể nhét lại bụng mẹ được nữa rồi, hehe.

Như thường lệ, cứ cuối tuần là cả nhà mình lại vắng mặt ở nhà (*^v^*), thứ 7 bố đưa 2 mẹ con đi dạo phố thôi nhưng tình cờ gặp lễ hội quảng bá du lịch mùa đông ở công viên Sakae, dân tình tạo một con dốc tuyết, nhìn ghê phết vì dốc đến 45 độ, rồi trượt từ trên cao xuống, nhào lộn một tẹo trước khi "hạ cánh" kiểu thế này

IMG_4472



IMG_4470


Xem thì thú vị chứ cho mẹ trượt thì mẹ xin hàng vì mẹ có một vụ trượt tuyết ngược ở Nagano cách đây 3 năm ê hết cả mông, hehe.

Chủ nhật bố chưa có kế hoạch gì nên mẹ rủ cả nhà đi Toki Premium Outlets, cách nhà mình khoảng 50km, mẹ nghe nói nhưng chưa bao giờ tới đó.

Trước khi đi em Ong nằm chúm cha chúm chím cái mỏ để "nắm cơm" - từ bố em đặt cho hành động nghịch 2 tay của em đấy ạ - trông có yêu không cơ chứ. Thế mà một phút sau thì em bị trớ ra hết cái áo trắng, từ bé tới giờ em ít khi bị trớ lắm, nhất là bú mẹ, không hiểu sao mấy ngày gần đây em lại cứ ọe ọe một tẹo.

chum chim


Khu này rộng vì nằm trên cả quả đồi, chung quanh vắng vẻ nhưng bãi đỗ xe thì chật kín, đông đúc vô cùng. Mẹ khá thích chỗ này vì vừa tìm được hàng rẻ mà cảnh quan cũng đẹp, thêm một địa điểm đi chơi cuối tuần của nhà mình.
2 bố con em Ong này

IMG_4516-1


Hôm nay em Ong đi chơi không được ngoan như mọi lần làm cho mẹ giảm năng suất tăm tia. Đến giờ ăn của em, mẹ pha sữa nhưng em không chịu ti mà khóc lóc thê thảm, dỗ kiểu gì cũng chỉ hết 40ml

IMG_4519-1


Vậy thì cho em nhịn đói nhé, mẹ đặt em vào xe kệ cho em hic hic một lúc thì em lăn đùng ra ngủ

IMG_4527-1

Mũ thì lệch cả về một bên nên trông mặt em đầu gấu không chịu được, tiếc là mẹ mải shopping quá không chụp được cảnh em nằm ghếch 2 chân lên xe rồi mắt lơ láo ngó nghiêng xung quanh.
Em ngủ từ 3h đến tận 6h mới thèm dậy, cho em ti xong bố mẹ yên tâm ngồi ăn tối thì đột nhiên nghe thấy tiếng wee wee của em, rồi em quay sang cười toe toét, mẹ cuống cả lên vì cái bỉm vừa thay cho em là cái cuối cùng, trước khi đi mẹ nhớ là phải mua bỉm cho em nhưng thế nào mà quên béng mất, trong khu này lại không có máy bán bỉm, bố mẹ phải nhanh nhanh chóng chóng kết thúc bữa ăn rồi đi về. Đường cao tốc thì làm gì có cửa hàng bán đồ trẻ em nào, mà em thì bắt đầu híc híc hị hị vì bỉm bẩn, nhưng cũng phải về đến Nagoya rồi mẹ mới mua bỉm và thay cho em được. Đúng là một bữa đáng nhớ cho cái tật đãng trí của mẹ. Mà càng ngày bệnh đãng trí của mẹ càng nặng thì phải, đêm qua trước khi đi ngủ mới nhớ là chưa trả lời mess của cô Hòa, cô Lê, và reply mail của cô Hoa, có phải ai sinh xong cũng đãng trí như mẹ không nhỉ.

 

JULIE ONG'S JOURNEY | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates