Friday, September 25, 2009

Mẹ có hợp với bà nội không...

...Không phải là 100% nhưng có lẽ đó là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt nhất mà mẹ có thể tưởng tượng ra.

Khi bà chưa sang mẹ đã rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mẹ thực sự ở cùng bà trong thời gian dài. Mẹ đã lo rằng bà sẽ để ý đến mẹ nhiều lắm, bà sẽ làm cho cuộc sống quen tự do của bố mẹ bị đảo lộn, bà sẽ không thông cảm cho mẹ nhiều như bà ngoại... Trước ngày bà sang mấy hôm bố con toàn trêu mẹ rằng: cố tận hưởng nốt những ngày sung sướng đi, không lão bà bà sang thì...liệu hồn (T-T).

Rồi cũng đến ngày mẹ được gặp bà, không dễ để bà và mẹ có thể cư xử tự nhiên với nhau ngay lập tức, đôi khi bà còn gọi mẹ là cháu xưng bác nhưng khác với mẹ nghĩ, bà không hề can thiệp một chút nào tới cuộc sống riêng của bố mẹ, bà cho rằng bố và mẹ là một gia đình nhỏ, gia đình nhỏ đó có những vấn đề mà chỉ người trong gia đình mới có thể giải quyết nên bà không thể có ý kiến gì, bà cũng tôn trọng không gian riêng tư trong căn nhà vốn dĩ đã rất nhỏ bé của gia đình mình nên mẹ thấy vô cùng thoải mái với sự có mặt của bà. Còn mẹ thì chẳng cần cố gắng nhiều vì mẹ cư xử với bà 1 cách chân thành nhất có thể, mẹ luôn coi bà như bà ngoại của con nên mẹ không nhọc công để tìm cách khéo léo với bà.

Ngày con ra đời, bà chẳng quản ngại một việc gì khi chăm sóc mẹ, vừa mổ xong mẹ không tự mình đi vào WC được bà cũng dìu mẹ đi và ở lại cho tới khi mẹ xong xuôi, bà lo hết mọi công việc trong nhà vì bố con vốn chẳng giỏi trong việc này, biết mẹ không thích rửa bát, bà luôn giành phần dọn dẹp sau bữa ăn, 1,5 tháng đầu tiên sau sinh thì đến cốc nước uống bà cũng rót cho mẹ... Đôi lúc mẹ biết bà hơi buồn vì không được bế con nhiều như mong muốn, cũng có đôi lúc mẹ không hứng thú với thực đơn ăn kiêng bà dành cho mẹ... nhưng mẹ cho rằng đó là những cảm xúc rất dễ có ở một người bà thương cháu và ở một "bà đẻ" cứng đầu như mẹ.

Tuần cuối cùng ông bà ở với gia đình mình, mẹ đã cố gắng làm thật nhiều món ngon chiêu đãi ông bà, còn ông bà tranh thủ lau dọn, giặt giũ mọi thứ trong nhà, buồn cười nhất là một ngày trước khi về, bà lấy hết thảm ra giặt, còn ông thì mang hết dao của mẹ ra mài. Mẹ không thể nói rằng mẹ yêu thương ông bà nội như ông bà ngoại, mẹ cũng không thể biết ông bà nội có yêu quý mẹ như con gái hay không, chỉ biết rằng khi chia tay ông bà ở sân bay, cả bà và mẹ đều khóc thật nhiều con ạ.

 

JULIE ONG'S JOURNEY | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates