Saturday, May 30, 2009

Khám định kỳ - 26 tuần

Hôm nay bố rảnh rang nên đưa 2 mẹ con mình đến bệnh viện. Mà số bố rất may nhé, mọi lần 2 mẹ con mình xếp hàng chờ khám dài cổ cả tiếng mới tới lượt, đấy là có hẹn rồi đấy, thế mà hôm nay thì có mà bác sỹ phải chờ mình í Ong nhỉ, lại còn rất nhanh gọn vì mẹ không phải làm xét nghiệm máu, thế là phí công mẹ than thở với bố rằng đi khám rất mệt, thử máu xong rất choáng...blah...blah. Xin xỏ cho bố vào ngắm Ong cũng khá đơn giản, mỗi tội là hôm nay Ong nằm lộn ngược, tay lại còn che hết cả mặt nữa chứ, làm cho bác sỹ thuyết minh mãi mà đến lúc về bố vẫn hỏi "cái mũi của Ong đâu" . Lần này mẹ tăng cân hơi nhiều nhưng bù lại Ong rất chi là chóng nhớn (trộm vía, trộm vía...), 2 tuần thôi mà Ong tăng những hơn 250g, nâng tổng số cân nặng của con lên 1055g, chân thì tương đương với em bé 28 tuần 6 ngày (52mm), bố rất sướng vụ này, vì không biết mặt mũi Ong có giống bố không chứ chân cẳng con thì tạm thời không lẫn đi đâu được, hehe. Vòng đầu hơi nhỏ (65.9mm - tương đương 25 tuần 5 ngày) nhưng bác sỹ nói rằng như vậy là vừa vặn vì đến lúc chui ra cả mẹ và con đều nhẹ nhàng, còn eo con thì hết thon rồi vì tròn xoe hơn tuổi thật những 3 ngày (37.8cm2) . Từ giờ tới 36 tuần, 2 mẹ con mình phải đều đặn tới viện 2 tuần 1 lần, sau đó thì 1 tuần 1 lần, bố mẹ cũng nhờ Mrs Kondo đỡ con nhưng bác sỹ không thể nhận lời vì còn tùy thuộc vào lúc con ra đời có đúng ca trực của bác sỹ không. Mẹ hơi lo nhưng bác sỹ cũng trấn an rằng các kiểm tra, xét nghiệm của mẹ cho tới lúc này đều rất tốt vì vậy bác sỹ tin mẹ sẽ nhanh chóng gặp mặt con mà không có bất cứ trở ngại nào, hơn nữa khoảng 37, 38 tuần sẽ có chụp X-quang xương hông của mẹ để biết được liệu "đường" ra có rộng rãi để con chui qua không...
Gần đây mẹ hay bị đau bàn tọa khi ngồi nhiều, sợ nhất là dùng máy tính vì mắt thì mỏi, chân thì tê, bottom thì đau ê ẩm, người mẹ cứ như làm bằng giấy ý, chắc có mỗi chuyện đi chơi là hào hứng chưa giảm. Nhưng bù lại thì mẹ ăn rất ngon miệng, nghĩ ra đủ thứ để thèm. Trời nắng ấm áp lên rồi nên việc đi bộ vào buổi sáng mẹ đổi sang buổi tối, có bố đi cùng luôn vì mẹ cũng ngại đi 1 mình nhỡ có chuyện gì xảy ra. Ong thì đạp và cù mẹ rất cật lực, nhất là khi mẹ nằm nghiêng thì bị Ong cù cho không thể ngủ được, con gái mà nghịch vậy hả con .
Lại tiếp chuyện ngày hôm nay đi khám. Xong việc ở bệnh viện, bố mẹ ra thành Nagoya xem sakura còn hay rụng. Thế là nắng trong trẻo, từng chùm hoa hờ hững trên cây, lớp cỏ dưới đất được dát thêm một lớp hoa hồng nhẹ... túm lại rất chi là đèm đẹp, bố mẹ quyết định về nhà lấy máy ảnh và biến ngày thứ 6 thành cuối tuần luôn.
Hết nắng, hết chụp choạch là đến phần đi shopping cho Ong, nhưng lạ lắm, gần đây mẹ không có cảm hứng mua quần áo cho Ong mới sợ chứ, thậm chí là chưa mua 1 bộ quần áo nào luôn, hôm nay cũng thế, mẹ lượn lờ mua được đúng 3 cái yếm hồng xinh ơi là xinh, thêm 1 miếng trải để thay bỉm cho Ong khi đi chơi, và 1 chiếc ống nghe cũng màu hồng luôn để mẹ thủ thỉ nói chuyện với Ong, cái này là bố chọn á, mẹ thì thấy không cần thiết lắm, Ong nhớn rồi mừ, mẹ nói gì là con nhận ra rồi, nhưng bố thì cho rằng cực kỳ cần vì sợ lúc mẹ "mắng" bố Ong lại tưởng mắng Ong .

0 lời nhận xét:

Post a Comment

 

JULIE ONG'S JOURNEY | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates